Tự hỏi mình sao lại làm thơ
Đem dại khờ phơi lên giấy trắng
Ở trên đời còn bao cay đắng
Đành dằn lòng cho đỡ xót xa
Chuyện tình yêu dang dở đôi ta
Chuyện các con , chuyện nhà , chuyện phố
Chuyện ngoài đời còn nhiều hơn nữa
Viết xong rồi lần lữa không đăng
Đất nước nay đang đợi mùa trăng
Le lói đến rằm trăng có sáng
Có biết bao chuyện đời ai oán
Cứ chìm dần trong nỗi xót xa
Câu thơ buồn từ thủa sinh ra
Luôn theo người như hình với bóng
Ngọn đèn đường trong đêm trầm mặc
Soi bóng mình trằn trọc đợi trăng
TỰ HỎI MÌNH
06:58 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét