Mưa đêm chạm vào nỗi nhớ
Bức tranh vẽ dở chưa xong
Mỗi lần anh ngồi cầm bút
Hình em hiển hiện trong đầu
Run tay đụng vào quá khứ
Bức tranh hằn rõ nét đau
Những tưởng sơn sẽ bay mầu
Ai ngờ lệ đọng trong mắt
Lâu ngày thành chuỗi cô đơn
Đôi môi cong dỗi giận hờn
Anh ngồi vẽ bằng nước mắt
Tô hoài môi vẫn không son
BỨC TRANH VẼ DỞ
06:32 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét