Bây giờ mới thật mùa Đông
Mưa phùn - gió bấc rét cong cả người
Ngoài vườn cây đã nảy chồi
Hình như sắp sửa đến hồi xuân sang
Cuộc đời lại lật một trang
Rồi đông rét buốt bẽ bàng qua đi
Một mai nắng ấm xuân thì
Yêu thương đã vợi còn gì trao nhau ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét