Đã bao đêm anh ngồi thầm lặng
Với cô đơn trống vắng trong lòng
Bên ngoài kia đêm tối mênh mông
Tiếng giun dế ran thành bản nhạc
Ếch khản giọng ồm ồm gọi bạn
Cá vật mình đớp cả trăng sao
Giao hưởng đêm buồn nẫu tâm can
Anh trải lòng cho tràn nhung nhớ
Con cứ sợ anh rồi trầm cảm
Biết đâu anh khắc khoải nhớ em
Đêm dẫu dài mãi cũng hết đêm
Mai trời sáng anh còn đi chợ
Vẫn nhớ mãi lời em nhắc nhủ
Nuôi dạy con khôn lớn thành người
0 nhận xét:
Đăng nhận xét