MÙA KHÔNG EM II

Mùa không em anh xa Hà Nội
Phía sau lưng mưa bụi nhạt nhòa
Rời Hà Nội cho vơi nỗi nhớ
Em đi rồi mãi mãi xa nhau

Anh lặng lẽ đi về xó núi
Ngôi nhà sàn bên suối buồn tênh
Nơi heo hút tưởng chừng quên hết
Có đâu ngờ nỗi nhớ dầy thêm

Mùa không em cây rừng trút lá
Suối cạn khô sỏi đá xanh rêu
Đêm nhà sàn bếp lửa đìu hiu
Một mình anh bập bùng mộng mị

Mùa không em gió lùa khe núi
Thổi qua rừng cây cối xác xơ
Bỗng thấy lòng buồn như tơ rối
Về Hà Nội nỗi nhớ có vơi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét