Những ngày tết ồn ã qua đi
Bao cuộc vui dần dần khép lại
Trở về với đời sống thực tại
Trăm nỗi lo cho cuộc mưu sinh
Bài thơ tình bên bờ ảo mộng
Chén tương tư sao uống rõ nhiều
Trái tim qua bao miền cay đắng
Vẫn chẳng chừa vẫn cứ muốn yêu
TỰ SỰ SAU TẾT
TÌM EM
Đi tìm em tìm mùa xuân mới
CHIỀU GIÁP TẾT
Chiều giáp tết mọi người hối hả
XUÂN IV
Mùa xuân xôn xao gió
TỰ SỰ GIAO THỪA
Đêm giao thừa lất phất mưa bay
MÙA KHÔNG EM II
Mùa không em anh xa Hà Nội
Phía sau lưng mưa bụi nhạt nhòa
Rời Hà Nội cho vơi nỗi nhớ
Em đi rồi mãi mãi xa nhau
Anh lặng lẽ đi về xó núi
Ngôi nhà sàn bên suối buồn tênh
Nơi heo hút tưởng chừng quên hết
Có đâu ngờ nỗi nhớ dầy thêm
Mùa không em cây rừng trút lá
Suối cạn khô sỏi đá xanh rêu
Đêm nhà sàn bếp lửa đìu hiu
Một mình anh bập bùng mộng mị
Mùa không em gió lùa khe núi
Thổi qua rừng cây cối xác xơ
Bỗng thấy lòng buồn như tơ rối
Về Hà Nội nỗi nhớ có vơi
XUÂN III
Đêm qua mưa nặng hạt
Hoa đào rụng đỏ vườn
Từ thân cằn rêu mốc
Chồi cây mơn mởn xanh
XUÂN II
Xuân về rồi mưa bay khắp phố
Hoa đào hồng ngõ cũ phố xưa
Em ra phố gió hồng đôi má
Phố ngỡ ngàng mỗi bước Em qua
NHỚ VỢ
Gió bấc cứ thổi hoài
RU MÌNH
Có những lúc lòng buồn tê tái
THƠ GỬI HAI CON
Tặng hai con gái yêu quý NGÂN TRANG và MINH CHÂU
CHIỀU TÂY BẮC I
Sương mờ mịt không bóng người qua
MÙA KHÔNG EM I
Mùa không em anh buồn da diết
Đêm chập chờn giấc ngủ không yên
Mùa không em sóng biển dầy thêm
Cứ ào ạt xô bờ đau đớn
Mùa không em chỉ còn nỗi nhớ
Đêm một mình than thở với ai
Mùa không em những chuyến đi dài
Tưởng khuây khỏa ai ngờ ngược lại
Mùa không em những gì còn lại
Là bóng em in mãi trong anh