Về đi Em thu còn sót lại
MẮT NAI
EM - ANH VÀ THU
Em có thấy thu tàn không nhỉ
Đên lạnh dần tê buốt vai Anh
Vầng trăng khuất sau màn sương trắng
Gió heo may than khóc bên thềm
Chăn gối vẫn phẳng phiu như mới
Mất Em rồi Anh ngủ được chăng
Đêm dài quá miên man suy nghĩ
Thời gian đo bằng kỷ niệm xưa
Những giấc mơ mình hằng ấp ủ
Đến bây giờ hạnh phúc ở đâu
Mỗi đứa ở một đầu thương nhớ
Ngày ngâu về có được gặp nhau
EM VÀ THƠ
Em hãy rời xa Anh
Đi tìm cuộc sống khác
Thơ anh không ăn được
Chỉ làm khổ Em thôi
Nước mắt thấm mặn môi
Những đêm dài dằn vặt
Giá thơ là tiền bạc
Để Em khỏi lo toan
Giá thơ là cơm ăn
Em khỏi phải suy nghĩ
Thơ sẽ rất kỳ vỹ
Nuôi sống Anh và Em
ANH VỚI EM
Đêm im ắng vắng những vì sao
Cả thành phố chìm vào giấc ngủ
Gió mùa thu thì thào qua cửa
Thức tỉnh miền sâu thẳm trong tim
Những nỗi buồn không chịu nằm yên
Day dứt Anh những đêm không ngủ
Mùa thu đi qua từng ô cửa
Gợi nhắc Anh kỷ niệm khó quên
Anh với Em sống cùng ảo vọng
Tưởng cùng nhau đi hết cuộc đời
Có đâu ngờ tình phải chia phôi
Em ra đi về miền xa thẳm
Còn lại Anh ngơ ngác trên đời
Mùa xuân đến nuôi bao hy vọng
Hy vọng tàn theo nắng mùa thu
ĐỢI
Em đứng chờ đợi ai
Nắng đổ dài con phố
Mùa thu không nín gió
Cho tóc Em thôi bay
Mùa thu vừa qua đây
Mắt Em đầy trời biếc
Hoa cúc vàng tiễn biệt
Mùa hè nắng chói chang
Em đợi mùa thu sang
Hay đợi tình yêu tới
Mùa thu một năm đợi
Tình yêu đợi suốt đời
ĐỪNG TRÁCH MÙA THU
Anh xin Em đừng trách mùa thu
TRẢ LẠI TỰ DO
Em mất rồi Anh được tự do
Thứ tự do Anh không mong đợi
Anh suốt đời cam tâm 'tù tội '
TRong nhà giam chật chội của Em
Khóa Anh bằng vòng tay êm ái
Bằng nụ hôn cháy bỏng đôi môi
Nhà giam chỉ giam mình Anh thôi
Anh hạnh phúc sống cùng quản giáo
Phút hấp hối cầm tay Em bảo
Em đi rồi Anh được tự do
Anh chỉ muốn giam mình trong đó
Để tình Em ấm mãi đời Anh
CHỜ
Anh chờ Em một sớm mùa thu
Khi Hồ Tây sương còn bảng lảng
Gió heo may đang tràn vào phố
Gió qua hồ sóng nước lao xao
Anh chờ Em như thu chờ nắng
Nắng lên rồi rạng rỡ Em tôi
Vẫn nụ cười hàm tiếu trên môi
Khiến mùa thu trở nên dịu ngọt
Anh với Em mỗi người số phận
Gặp gỡ nhau trên nẻo đường đời
Trái tim già chưa thôi thổn thức
Ngắm Em cười tỏa nắng mùa thu
LÊN BẢN XA
Anh lại ngược Sơn La
Lên bản xa Em ở
Bài thơ như ngọn gió
Đưa Anh về bên Em
Những sợi khói mong manh
Thành lạt mềm buộc chặt
Nơi rừng thiêng nước độc
Em không còn đơn côi
Bản người Mông lưng trời
Sương mù giăng trắng núi
Lâu rồi Em không đợi
Đêm nằm nước mắt rơi
Bản người Mông xa xôi
Nơi Em ngồi dạy học
Thơ Anh như sóng động
Thức tỉnh tình yêu em
Em vui biết bao nhiêu
Mỗi lần thơ Anh tới
Em biết chờ biết đợi
Hạnh phúc sưởi ấm đêm
TẶNG EM MÙA THU
Em là nguồn cảm hứng của anh
Để Anh viết câu thơ trác tuyệt
Câu thơ làm lu mờ Nhật-Nguyệt
Dành tặng Em người vợ thương yêu
Tài năng Anh chỉ có bấy nhiêu
Sao viết nổi những câu bất hủ
Đành tặng Em mùa thu lộng gió
Và trái tim rực lửa yêu thương
EM KHÔNG VỀ
' Tặng ĐÀI mùa thu đầu tiên vắng Em'
Mùa thu này sao Em không về
Để con đường tái tê nỗi nhớ
Lá vàng rơi rụng đầy khuôn cửa
Vắng Em lá phủ kín sân vườn
Thu đến muộn Em về không nhỉ
Gió heo may nhớ tóc Em bay
Hồ Tây vắng bóng Em soi bóng
Hồ chau mày nỗi nhớ mênh mông
Trời rất trong một chút nắng hồng
Xoa lên phố nét thu yểu điệu
Bên gốc sấu Anh chờ Anh đợi
Em không về xao xác lá rơi
TỰ SỰ II
Ba tuổi đi tiêm thành tàn tật
TỰ SỰ I
Chiều tàn nắng nhạt tóc pha sương
Lặng lẽ mình ta một con đường
Chắt chiu kỷ niệm bao năm tháng
Gửi gắm vào thơ mọi nỗi niềm
THU QUÊ
Chỉ có về đến quê
Mới thấy lòng thanh thản
Mùa thu đi quá nửa
Sao chưa gió heo may
Chuồn chuồn ớt đang say
Bay là là mặt nước
Trời mây dầy ủ dột
Lại sắp mưa rồi đây
Anh viết vào trong mây
Những buồn thương mong nhớ
Mưa dần dần trút bỏ
Những u uất trong lòng
Lúa đang trổ đòng đòng
Trái hồng vừa chín đỏ
Mới về đến đầu ngõ
Đã muốn sang nhà Em
Nghe giọng nói thân quen
Là điều Anh ao ước
Đôi mắt đen ướt rượt
Đốt cháy Anh trong đêm
Mùa thu vốn dịu êm
Sao trong lòng dậy sóng
Mùa thu mùa đám cưới
Liệu Anh có chậm chân