Xuân đến rồi Em ơi
Én lượn bay ngang trời
Cây đâm chồi nảy lộc
Mùa xuân trong ánh mắt
Nhìn nhau say đắm hơn
Xuân về rồi Em ơi
Đất trời như đổi vận
Qua mùa đông giá lạnh
Nắng xuân tràn muôn nơi
Em lại hồng đôi má
Nụ cười tươi trên môi
Khó khăn đã qua rồi
Tình người càng thắm lại
Mùa xuân xanh mãi mãi
Như tình Anh với Em .
TÌNH XUÂN
QUÊ NGHÈO
Quê nghèo chợ tạm quán liêu xiêu
Thưa thớt người mua cảnh chợ chiều
Dăm nải chuối xanh treo lủng lẳng
Xu hào cà rốt vứt cỏng queo
Tết này vắng bóng gà ngan vịt
Vắng lá dong xanh với lạt điều
Quê nghèo vừa qua mùa bão lũ
Nước ngập mênh mông nước trắng đồng
Về với quê hương ngày giáp Tết
Mới thấy thương Quê đến quặn lòng
TẾT BUỒN
Tết giờ còn lại mấy Bố Con
Làm cơm cúng Tết lại thêm buồn
Năm năm mất Cha rồi mất Mẹ
Năm nay lại mất nốt Vợ hiền
Chiều ba mươi Tết Con với Bố
Nhìn nhau chẳng muốn đụng hạt cơm
Nhà nhà đón Tết vui như Tết
Bố Con buồn bã lại dâng hương
Tưởng nhớ người thân qua khói biếc
Mới biết năm nay Tết thật buồn
MÙA HOA CẢI
Đã lắng vào trong Anh
Mùa cải vàng rực rỡ
Một khoảng vườn nho nhỏ
Vàng rực cả trời xanh
Giọt sương nào mới sa
Như chắt từ khóe mắt
Hoa cải vàng lấp lánh
Xao xuyến mãi hồn Anh
YÊU
'Tặng Anh Phạm -Lực '
Anh lại yêu như buổi đầu tiên
Mặc trái tim bao lần bầm dập
Cứ yêu đi không cần hối tiếc
Bởi thời gian cạn kiệt mất rồi
Nửa đời người Anh sống đơn côi.
Gửi tình mình vào trong tranh vẽ
Những tháng ngày trôi đi lặng lẽ
Trái tim già giờ lại yêu thương
Cuộc đời bao khúc đoạn trường
Yêu đương vẫn cứ vấn vương đời người
BẾN SÔNG QUÊ VỢ
Chiều muộn rồi về tới bến sông
Gió lang thang thơm mùi rơm rạ
Quán nước nhỏ nép mình buồn bã
Bụi thời gian phủ võng mái nhà
Đò sang ngang ken đầy hành khách
Tiếng nói cười ran khắp mặt sông
Mái chèo bập vào dòng nước xiết
Thuyền rướn mình trong cõi nhân gian
Tôi háo hức trở về quê vợ
Nhớ một thời đạn lửa đã qua
Những ngôi nhà mọc lên san sát
Trận địa xưa xanh ngắt tre ngà
Tôi đi khắp dọc dài đất nước
Bến sông quê ấp ủ yêu thương
Em vẫn thế dạt dào sóng nước
Neo tình Tôi ở lại sông quê