Nắng vẫn vàng mà sao rét thế
Rét ngọt làm tê tái lòng Anh
Cái lạnh đến từ trong gan ruột
Áo chăn nào ấm được tình Anh.
Em xa Anh trăm ngày rồi nhỉ
Mỗi ngày dài như thập kỷ qua
Nỗi buồn cứ hằn vào nỗi nhớ
Rét ngọt về san xẻ cùng ai
RÉT NGỌT
19:48 |
Read User's Comments(0)
MÙA -ĐÔNG
07:37 |
Tặng vợ Vũ-thị -Đài kỷ niệm 100 ngày Em mất
Mùa đông này lạnh lắm Em ơi
Sa-pa mưa tuyết trắng đất trời
Anh chơi vơi nỗi niềm thương nhớ
Nhớ về Em thời ở nước Nga
Những cơn gió lùa qua khe cửa
Lấy dần đi chút ấm trong nhà
Giữa bộn bề chăn gối đệm ga
Anh lạnh người khi mình đơn độc
Em đi rồi hương còn phảng phất
Nhìn vào đâu cũng thấy bóng Em
Anh phải tập cho quen lối sống
Không có Em nửa cuối cuộc đời
Nhớ lại thời hương nồng lửa đượm
Có bao giờ nghĩ phải xa nhau
Em đã mất còn Anh ở lại
Sống cô đơn trống trải cuối đời
Đêm đông dài mình Anh trơ trọi
Nhớ về Em vời vợi tiếc thương
NGƯỢC
12:57 |
Sông quê nước chảy bèo trôi
Người quê vẫn cứ một đời long đong
Bao giờ sông chảy ngược dòng
Người quê mới được thong dong tháng ngày
TÌNH-QUÊ
19:27 |
Chiều muộn rồi hiu hắt đường quê
Anh chờ Em mãi Em chẳng về
Phố phường nhộn nhịp quen chân bước
Có còn trong Em mối tình quê
Anh nhớ đêm nào trên bờ đê
Lai láng trăng khuya xõa tóc thề
Hương nhu-bồ kết thả bùa mê
Anh về chỉ mong ngày chóng tối
Để được gần Em thỏa đam mê
Em đi đi mãi chẳng thấy về
Trống vắng mình Anh với đường quê
Hương nhu-bồ kết bay đâu hết
Còn lại trăng khuya với lời thề .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)