'Kính tặng Nghi-Tàm quê hương Tôi '
Chiều Nghi-Tàm Tôi về ngôi nhà cũ
Vây xung quanh cao vút các tòa nhà
Giữa nhịp sống càng ngày càng hối hả
Tôi bỗng thèm êm ả của ngày xưa
Những ngôi nhà tắm nắng gội mưa
Ẩn hiện giữa vòm cây xanh lá
Những khu vườn hoa thơm cỏ lạ
Ngăn cách nhau bằng rặng duối già
Người Nghi-Tàm chân chất hiền hòa
Sớm tối mời nhau điếu thuốc chén trà
Ràng buộc nhau bằng tình nghĩa sâu xa
Dịp giáp tết Làng là cả rừng hoa
Hoa từ đây tỏa đi muôn ngả
Làng bây giờ đổi thay nhiều quá
Những tòa nhà lấn lướt vườn cây
Gió buồn nhiều khi vắng những rặng cây
Chim nháo nhác tìm nơi làm tổ
Làng bây giờ biến thành ngõ nhỏ
Cả tên Làng cũng không còn nữa
Bên Hồ Tây xanh mầu huyền thoại
Nghi-Tàm còn trong những khúc ca dao
CHIỀU NGHI-TÀM
CHIỀU ĐÔNG TRONG NHĨA TRANG
'Tặng Vũ-thị -Đài vợ tôi nhân kỷ niệm 49 ngày mất '
Gió ơi gió gió đừng thổi nữa
Nghĩa trang chiều nay lạnh lắm rồi
Để Anh thắp thêm tuần hương mới
Dưới mộ Em nằm ấm hơn không
Bầu trời xám xịt mây bật khóc.
Giá lạnh tim Anh buổi chiều đông
Nghĩa trang xơ cứng hàng bia mộ
Thương Em nước mắt chảy thành sông
Sao trời nỡ bắt Em đi sớm
Để Anh chết lặng giữa trời đông.
NGẬP NGỪNG
'Tặng Thanh-Nhàn'
Lá thư từ dạo ấy
Định gửi Em lâu rồi
Năm lần hay bẩy lượt
Ngập ngừng mãi lại thôi
Thời gian cứ hoài trôi
Bao lần mình gặp gỡ
Muốn cầm tay nói nhỏ
Anh yêu Em mất rồi
Sao chẳng nói lên lời
Em cứ chờ cứ đợi
Ngày xuân càng ngắn lại
Không thấy Anh ngỏ lời
Đành từ biệt Anh thôi
Em vui cùng duyên mới
Ngày Em đưa thiếp cưới
Anh buồn mãi không nguôi
Giận mình dại khờ quá
Chỉ tại ngập ngừng thôi.
NỖI ĐAU
Có nỗi đau không chạm vào da thịt
Mà tái tê suốt cả đời người
Có nỗi đau tưởng đã quên rồi
Lúc nào đó sẽ quay trở lại
Có nỗi đau lúc còn khờ dại
Đến hết đời mãi mãi không quên
Mỗi lần đau một lần lớn thêm
Buốt thịt da thành người hoàn thiện.
MƯA BUỒN
'Tặng vợ tôi Vũ-thị Đài 35 ngày mất'
Mưa suốt ngày suốt đêm
Mưa trắng trời trắng đất
Trong như giọt nước mắt
Tiễn người thân đi xa
Người vợ yêu của Ta
Đã hòa vào đất Mẹ
Đêm mưa nhà vắng vẻ
Chỉ còn một mình Ta
Nỗi buồn phải chia xa
Cứ òa vào giấc ngủ
Đêm cuối thu thao thức
Gửi buồn vào trong thơ.
HỒ-TÂY CHIỀU THU
Hồ-Tây chiều cuối thu
Nắng vàng ru ngọn sóng
Treo nỗi buồn thầm lặng
Lên cành liễu ven hồ
Nắng cứ mộng cứ mơ
Sóng đuổi nhau xô bờ
Người đứng tựa thân liễu.
Nhìn sóng buồn vẩn vơ.
Hoàng hôn loang mặt hồ
Sương giăng mờ xóm Mẩu
Chiếc thuyền câu len lỏi
Về bến Trúc Nghi-Tàm
Chuông chùa bỗng phá tan
Chiều thu tàn tĩnh mịch
Lặng lẽ trong chiều tím
Thả hồn vào trong thơ
NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC
'Kính tặng Đại tướng Võ-nguyên -Giáp'
Người tướng già
Ở tuổi 103
Về với quê cha đất tổ
Muôn triệu người nức nở
Tiếc thương Đại tướng của Nhân dân
Đất nước này bỗng hóa thành sông
Dòng sông người chảy về Hoàng -Diệu
Già-Trẻ-Gái-Trai nối dài nhịp điệu
Thắp nén hương tưởng niệm Anh VĂN
Lịch sử hóa vào Anh
Người thầy giáo trở thành Bất-Tử
Lịch sử chọn Anh làm điểm tựa
Để Việt-Nam cất cánh thăng hoa
Có nỗi đau vỡ òa nước mắt
Dân Việt-Nam xiết chặt tay nhau.
Có nỗi đau nghìn vạn năm sau
Vẫn khắc ghi vào trong sử sách
Anh là người viết nên lịch sử
Sử dạy Anh cách sống làm người
Bây giờ giã biệt cuộc đời.
Cả Dân Tộc khóc tiễn Người về Quê
CHIỀU-ĐÔNG
Chiều đông xao xác gió heo may
Tỉnh say- say tỉnh có ai hay
Cây trút lá sắc vàng tơi tả.
Tỉnh hay say lã chã giọt buồn.