Bây giờ chưa đến mùa ngâu
Mà sao trời đất u sầu làm chi
Để rồi mỗi bước em đi
Lấm lem bùn , đất mỗi khi ra đường
Mưa giăng trắng tựa màn sương
Đậu vào mái tóc lòng vương vấn buồn
Mưa bay chớp rạch , gió luồn
Thương em lẻ bóng tóc xuôn vai gầy
Dường như số kiếp đọa đầy
Làm tôi ngơ ngẩn những ngày em qua
Ước mình như hạt mưa sa
Đậu vào vai áo la đà cùng em
CHƯA ĐẾN MÙA NGÂU
MƯA BẤT NGỜ
Trời chiều đang nắng chang chang
Bất ngờ sấm , chớp , gió mang mưa về
Đạp xe hối hả trên đê
Hình như em cũng theo về cùng tôi
Ướt mình tại hạt mưa rơi
Con tim thắp lại một thời yêu nhau
Dường như chưa cạn nỗi đau
Gió , mưa trút xuống mái đầu bạc thêm
Cô đơn chợt nhớ môi mềm
Chiều mưa loang loáng chất thêm nỗi buồn
Mưa hòa lẫn nước mắt tuôn
Đường đời xa ngái vui buồn cùng ai
QUÊ NGHÈO
Đồng làng thưa thớt cánh cò
Sông quê vắng cả con đò trên sông
Làng thì đất chật người đông
Kiếm ăn quá khó bế bồng nhau đi
Mỗi năm chỉ có đôi thì
Những ngày giỗ , tết người đi xa về
Rầu rầu ngọn cỏ ven đê
Níu chân người ở lại quê cấy cầy
Đói no nhưng được xum vầy
Còn hơn lang bạt đó đay kiếm tiền
Tiếc rằng nghèo đói triền miên
Bao người dân phải vì tiền xa quê
SEN TÀN
Trời chiều còn chút nắng thôi
Vậy mà cũng đủ bồi hồi trong em
Hồ Tây giờ đã tàn sen
Chim khuyên ngơ ngác làm quen hoa tàn
Mùa sen qua quá vội vàng
Xá xơ tầu lá muộn màng đợi thu
Trời chiều gió nhẹ như ru
Hồ Tây xanh liễu gió đu đưa buồn
Bức tranh vẽ chẳng ra hồn
Thôi đành buông bút gửi buồn vào thơ
Dường như trong mỗi giấc mơ
Cũng đều thấp thoáng một bờ vai yêu
CÂU THƠ ANH TẶNG
Tặng Trần Mai Hương
Bão giông rồi cũng qua đi
Chỉ còn đọng lại những gì em yêu
Tựa như một khúc nhạc chiều
Thả vào nắng , gió bao điều thầm mong
Đời người như một dòng sông
Bên bồi , bên lở , lúc trong , lúc ngầu
Có gì đâu phải u sầu
Câu thơ anh tặng nối cầu nhân duyên
Chở che như mái tóc huyền
Câu thơ lắng cả một miền cảm thông
Để em ra ngóng , vào trông
Đợi ngày sinh nhật cầu vồng hiện lên
ĐỢI ANH I
Mưa bay trắng xóa trời chiều
Đồng mênh mang nước liêu xiêu thân gầy
Lần theo những đám cỏ may
Bước chân run rẩy nhớ ngày bên nhau
Tháng tám xanh mướt buồng cau
Cơi trầu đính ước anh đâu không về
Năm tháng mưa gió não nề
Mình em lủi thủi bốn bề vắng tanh
Một lời hẹn ước với anh
Đời người mấy chốc đã thành héo hon
Già rồi vẫn tưởng còn son
Vẫn chờ , vẫn đợi , vẫn còn yêu thương
Suốt đời nuôi những vấn vương
Bao giờ nằm xuống mới thương thân mình
Thôi đành sống trọn chữ tình
Hay là kiếp trước chúng mình nợ nhau