Tảo mộ anh đến thăm em
Cỏ gà còn đọng sương đêm ướt đầm
Hay là em lại khóc thầm
Thương anh vất vả tảo tần thay em
Thổi cơm đi chợ anh quen
Chỉ còn day dứt trong đêm một mình
Tưởng vui với mảng thơ tình
Không ngờ câu chữ cũng sinh phiền hà
Từng câu từng chữ xót xa
Thế gian rộng lớn bao la chuyện buồn
Thăm em nước mắt chực tuôn
Khói hương lan tỏa nỗi buồn dâng cao
Gió về cây cối lao xao
Ngỡ mình trò chuyện hôm nào bên nhau
Ngồi bên mộ thấm nỗi đau
Đóa hoa hồng thắm lại câu chuyện tình
Nghĩa trang còn mỗi chúng mình
Khói hương dẫn nẻo tự tình với em
TẢO MỘ VỢ
TIẾNG SẤM XUÂN
Tặng TM
Giật mình nghe tiếng sấm xuân
Mưa rào trút xuống ngập dần lối đi
Dường như quá độ xuân thì
Hoa xoan rụng tím rễ si trắng ngần
Hoa gạo rơi xuống bần thần
Gió mùa bớt lạnh xuân dần dần qua
Tháng ba cải mới ra hoa
Gặp mưa vùi dập cải sa ruộng lầy
Gió mưa cong cả cỏ cây
Mùa xuân đã cạn những ngày dong chơi
Anh về hứng giọt mưa rơi
Thấm vào câu chữ thành lời yêu em
Ghi chú ' Rễ cây si trắng là báo hiệu trời sắp mưa '
THẤT TÌNH
Được tin em có người rồi
Anh đành gom lại một trời yêu thương
Tây Hồ bảng lảng khói sương
Mặt hồ phẳng lặng lòng vương vấn buồn
GIÓ XUÂN
Lúa xuân xanh mướt cánh đồng
Sông Hồng ngầu đỏ một dòng phù sa
Chiều xuân gió cũng la đà
Thổi tung vạt áo lộ da trắng ngần
Tự dưng cảm thấy bần thần
Muốn thành cơn gió được gần em hơn
Sóng lòng không rõ nguồn cơn
Câu thơ viết vội gió mơn man buồn
MÌNH ANH
Thế là em đã xa rồi
Chỉ còn mây nước vời vời trôi theo
Ngôi nhà giờ cũng vắng teo
Mình anh ở lại gieo neo với đời
CẢM NHẬN THÁNG BA
Tháng ba hoa gạo nở dầy
Hoa sưa rụng trắng xoan gầy tím hoa
Tháng ba mưa gió nhạt nhòa
Ai ra xứ Bắc la đà hội xuân
Tháng ba mạ mới bén chân
Mầu xanh phủ khắp đồng gần đồng xa
Tháng ba chanh bưởi trổ hoa
Hương quê níu kéo người ta trở về
Tháng ba ướt lạnh con đê
Bức tranh vẽ dở bộn bề sắc xuân
Tháng ba sao cứ tần ngần
Thơ tình đợi tiếng sấm xuân muộn màng