Thế giới này rộng lớn quá em ơi
Anh đơn lẻ giữa dòng người hối hả
Tựa câu thơ tưởng đời mình yên ả
Có đâu ngờ câu chữ cũng chông gai
Anh miệt mài vẽ bức tranh tương lai
Sao quá khứ đọng hoài trong nét bút
Đêm Nghi Tàm gió cuối mùa hun hút
Trái tim buồn hẫng hụt lúc xa em
Ghi chú ' Nghi Tàm là quê hương tôi "
TỰ SỰ CUỐI XUÂN
NÓI NHỎ
Em ốm rồi bầu trời không có nắng
Mưa đến nhiều đằng đẵng suốt ngày đêm
Anh vẽ em kín cả bức tường xiêu
Bài thơ tình lời yêu chưa dám ngỏ
Ngẫm đời mình sao quá nhiều sóng gió
Muốn tìm về bờ bãi sống yên thân
Chợt gặp em dịp đầu xuân năm ngoái
Để đêm dài khắc khoải bóng hình em
Có con đường anh đi mãi chưa quen
Cứ khập khiễng giữa đèn xanh đèn đỏ
Giá đời người bớt đi vài sắc tố
Anh lựa lời nói nhỏ rất yêu em
CHỜ CON
Tặng hai con Ngân Trang và Minh Châu
Hình như trong suốt cuộc đời
Lúc nào Bố cũng là người đợi con
Từ lúc con bé cỏn con
Đến khi lớn tướng vẫn còn bố ơi
Bao nhiêu đau khổ ở đời
Cứ về bên bố là nguôi ngoai dần
Lấy chồng rồi vẫn bần thần
Thương bố vất vả tảo tần sớm hôm
Đêm khuya thức giấc bồn chồn
Miếng cơm manh áo qua cơn neo bần
Mẹ đi về với Thánh Thần
Chỉ còn mình bố tần ngần chờ con
MƯA BUỒN
Mưa phùn đậu kín vòm cây
Gió lay mưa rụng ướt đầy khoảng sân
Cả đêm thao thức bần thần
Vẽ vào nỗi nhớ mưa xuân thật buồn
MIỀN ƯỚC AO
Tặng TM
Anh ngồi đờ đẫn trước toan
Bao nhiêu ý tưởng lại tan hết rồi
Sắc mầu như đám mây trôi
Đường cong nét thẳng rã rời cánh tay
Đôi khi anh muốn mình say
Vẽ em thoải mái như ngày chưa yêu
Mấy ngày em ốm liêu xiêu
Anh không vẽ được như điều mình mong
Yêu thầm nên mải ngóng trông
Đến thăm không dám trong lòng bất an
Nhớ em hôm hội đình làng
Mắt đen lay láy đoan trang dịu hiền
Mong em chóng khỏi bình yên
Anh ngồi cặm cụi vẽ miền ước ao
Ghi chú '' Toan là tấm vải để vẽ '
VƯƠNG VẤN
Tặng TM
Chiều nay dứt hẳn cơn mưa
Mặt trời le lói như vừa dậy xong
Vẫn còn đọng giọt mưa trong
Vương vào Mai trắng lòng không muốn rời
TẶNG GÌ CHO EM
Tặng Đài người vợ đã mất của tôi
Lâu rồi mùng 8 tháng 3
Chẳng còn em để tặng quà cho em
Mưa phùn ướt sũng ngày đêm
Gió hun hút gió đưa thêm lạnh về
Nhớ em cong cả con đê
Mộ phần xanh đám cỏ mê ,cỏ gà
Tìm trong thế giới bao la
Còn người tri kỷ như là em không
Bây giờ vắng cả bóng hồng
Cánh hoa ly biệt vẫn nồng nàn thơm
LÁ TRÚT
Ngoài kia lá trút tơi bời
Xào xạc phố vắng ít người lại qua
Đêm khuya tao tác tiếng gà
Trở mình tỉnh giấc xót xa trong lòng
Đời người như dải cầu vồng
Mấy khi ngăn được bão dông dập vùi
Câu thơ chua xót bùi ngùi
Tình trong mắt bão biết vui hay buồn
THÁNG GIÊNG RÉT ĐÀI
Tặng Đài người vợ đã mất của tôi
Em về mang rét tháng giêng
Rét Đài chỉ thấy gió nghiêng qua nhà
Đêm khuya đèn vẫn sáng lòa
Anh ngồi vẽ những nhạt nhòa tháng giêng
Hoa Đào rụng đỏ ngoài hiên
Hoa Mai nở trắng cả miền nhớ mong
Anh ngồi nhớ những dòng sông
Nhớ mưa trắng xóa cánh đồng mình qua
Tháng giêng này hiếm mưa sa
Mặt trời trốn mất mây là là bay
Khuya rồi phố đã ngủ say
Anh ngồi nhớ lại những ngay bên em
BÙA MÊ
Tặng anh Chiển
Câu thơ ai thả bùa mê
Để em ở bến sông quê thẫn thờ
Một trông - hai đợi - ba chờ
Cánh buồm nâu ấy nối bờ sông quê
LÁ RƠI
Chợt nghe thấy tiếng lá rơi
Vẫn còn vọng lại những lời xót xa
Bây giờ còn mỗi mình ta
Vẽ bằng nỗi nhớ bao la tình đời
Mưa xuân cây đã nảy chồi
Lá vàng rụng nốt thả trôi theo dòng
Chỉ là nỗi nhớ mùa Đông
Lá cây trút xuông thành sông úa vàng
ĐÊM BIÊN GIỚI
Đêm biên giới trời đầy sao đến lạ
Vừa lập xuân mà ngỡ đã tháng năm
Lâu lắm rồi mới lại được ngắm trăng
Qua cửa kính ô tô leo đèo dốc
Đêm biên giới một nỗi buồn thăm thẳm
Len lỏi vào lèn chặt trái tim đau
Vùng biên giới năm nào vương khói súng
Sáu vạn người ngã xuống đất biên cương
Đi trên đường lòng tôi mãi vấn vương
Cuộc chiến ấy có chìm vào quên lãng
Đêm biên giới ngôi sao hình viên đạn
Đã lên nòng bảo vệ đất biên cương
QUÊN II
ĐÊM MỘC CHÂU
Đêm Mộc Châu lạnh giá cả trăng sao
Cây run rẩy bước vào mùa xuân mới
Ngồi lặng lẽ bỗng thèm nghe tiếng gọi
Gió rùng mình đá cũng đổ mồ hôi
Lòng buồn bã như mảnh trăng mồ côi
Lang thang giữa bầu trời đêm đen kịt
Bao cánh đào gió tung lên vung vít
Như vòng tay vấn vít những nụ hôn
TƯỞNG II
Chuông hồn rúng động tâm can
Nỗi buồn tưởng lắng ngỡ ngàng dâng lên
Đôi khi tưởng đã bình yên
Từ trong sâu thẳm nỗi niềm chưa phai
LỄ TÌNH YÊU III
Không so cô la chẳng hoa hồng
Một mình lạnh lẽo với gió đông
Câu thơ anh chắt từ gan ruột
Thương em sớm bạc phận má hồng
LỄ TÌNH YÊU II
Em về dịp lễ tình yêu
Thơ anh vương vấn cả chiều xuân xanh
Tìm quanh chẳng thấy bóng anh
Nụ hôn gác lại để dành năm sau
NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu giá rét sương mù
Trăng rằm khuất bóng đi tu cửa nào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Hoa Mai nở trắng lối vào hồn tôi
CẤY LÚA THUÊ
Ra giêng mạ cứng cây rồi
Em đi cấy lúa mong trời đừng mưa
Còng lưng từ sớm đến trưa
Cắm mặt lầm lũi cho vừa vụ xuân
Gột bùn cho sạch tay chân
Miếng cơm nuốt vội đau dần lưng vai
Vụ xuân kéo hết giêng hai
Một mình lầm lũi chẳng ai bạn cùng
Chiều buông chút nắng cầm chừng
Cầy thuê cấy mướn chẳng dừng được tay
Mùa xuân lan đến nơi này
Nhìn người trẩy hội lắt lay phận mình