Anh lại về với Sóc Sơn
Cánh đồng ngô đã xanh rờn mầu xanh
Kìa giọt sương sớm long lanh
E thẹn như thủa theo anh về làng
Đông về gió bấc tràn sang
Hạt sương rơi xuống mỡ màng cỏ cây
Bầu trời bạc trắng mầu mây
Dấu chân ngựa Gióng qua đây vẫn còn
Ngước mắt nhìn khắp núi non
Tượng đài Thánh Gióng chon von lưng trời
VỀ SÓC SƠN
ƯỚC GÌ
Em ngồi bên cúc họa mi
Mùa Đông tỏa nắng mỗi khi em cười
Một mầu cúc trắng ngời ngời
Ước gì thành cúc cho người ta yêu
CÚC HỌA MI CUỐI MÙA
Khu vườn trắng cúc họa mi
Bây giờ cúc đã quá thì héo khô
Chỉ còn vài khóm lơ thơ
Rung rinh trong gió tựa bờ cỏ xanh
QUÊN THƠ
Mải vẽ quên cả làm thơ
Ngả lưng nằm xuống chơ lơ một mình
Câu thơ gợi lại nghĩa tình
Buồn vui sướng khổ chỉ mình biết thôi
Ngả nghiêng cái dậu mùng tơi
Mà sao chẳng dám sang chơi thăm nàng
Ngóng chờ bướm trắng lượn sang
Bướm đâu chẳng thấy mơ màng mãi thôi
Trở về nét vẽ tinh khôi
Câu thơ đọng mãi từ hồi yêu em
MÙA ĐÔNG ẤM
Trời thương anh sớm đơn côi
Mùa Đông cho nắng như hồi vãn thu
Nắng vàng óng cả lời ru
Đưa anh về với hồn thu thủa nào
Vẫn là sóng nước rì rào
Vẫn là mây trắng trời cao quê mình
Bờ đê - Giếng nước - Mái đình
Em về trong giấc mơ tình gặp anh
Vẫn cặp mắt ấy long lanh
Dáng hình em vốn chỉ dành riêng anh
Đông rồi nửa lá còn xanh
Em đi anh nhớ cũng đành vậy thôi
CƠN GIÓ VÔ TÌNH
Em như cơn gió vô tình
Lạc vào vùng đất có mình anh thôi
Câu thơ lơ lửng cuối trời
Bức tranh anh vẽ từ hồi giêng hai
Lửa lòng vẫn chửa nhạt phai
Đợi em tóc búi trâm cài nữa thôi
Bức tranh anh vẽ xong rồi
Mà sao chẳng dám nói lời yêu em
NẮNG ĐÔNG
Nắng Đông sao vẫn lạnh người
Lâu rồi vắng cả những lời yêu thương
Câu thơ gối suốt đêm trường
Đắng lòng con chữ buồn vương sắc trời
VẪN CÒN
Lẩn trong cái rét đầu Đông
Vẫn còn một chút nắng hồng mùa thu
Lẫn trong gió bấc ù ù
Vẫn còn đong lại lời ru thủa nào
VỀ VỚI THƠ
Tôi phải về với thơ thôi
Hình như câu chữ đến hồi nhớ nhau
Ngoài kia mưa rét còn lâu
Tôi về sưởi ấm bằng câu thơ tình
CÚC HỌA MI
Đông vào trong cúc họa mi
Phố phường trắng cả một thì trinh nguyên
Em về ngỡ phố lặng yên
Ai ngờ hoa cúc trắng thềm xôn xao
THƠ VỚI ĐỜI
Câu thơ anh thả lên trời
Gió mây vần vũ rối bời lòng nhau
Hình như sau những khổ đau
Anh không tìm được sắc mầu tình yêu
Bước chân sang tuổi xế chiều
Bức tranh giờ cũng mang nhiều suy tư
Nỗi buồn khóe mắt còn dư
Câu thơ trăn trở có bù được đâu
SƯƠNG HỒ TÂY
Đông về hồ lặng sóng hơn
Sương giăng trắng xóa gió vờn liễu xanh
Đi tìm sóng mắt long lanh
Chợt buồn khi thấy vắng tanh ngoài hồ
SA PA MÙ SƯƠNG
Sa Pa sương núi mù trời
Nhìn nhau không rõ mặt người lạ quen
Phố đêm nhợt nhạt ánh đèn
Ngồi trong quán cóc bỗng thèm có em
Than hồng cháy đỏ góc đêm
Nhà thờ đá lại ngập chìm trong sương
Sa Pa sao mãi vấn vương
Thiếu vòng tay ấy đêm trường lẻ loi