MƯA CHIỀU
MƯA HỒ TÂY
MƯA ĐÊM III
Cơn mưa vật vã suốt đêm
Giọt mưa rỏ xuống bậc thềm tong tong
Mưa nhiều phố lại thành sông
Anh lội bì bõm mà không thấy đường
Mưa đêm rầu rĩ chán chường
Câu thơ cõng cả một phương mưa buồn
Bao giờ mưa mới thôi tuôn
Để trời rực nắng nỗi buồn qua đi
BÀI THƠ ĐÊM
NGÀY GIỖ CHA
Vậy là đã tám năm qua
Tám năm cha đã đi xa thật rồi
Nén hương thắp tưởng niệm người
Đúng vào ngày giỗ mưa rơi trắng trời
Thắp hương lòng dạ rối bời
Bao nhiêu thương nhớ từ hồi cha đi
Biết rằng tử biệt sinh ly
Hình cha con mãi khắc ghi trong lòng
Khói hương lan tỏa khắp phòng
Thương cha nhớ mẹ một vòng từ sinh
Sống can trường chết hiển vinh
Chúng con kính cẩn nghiêng mình trước cha
ĐÊM MƯA NHỚ VỢ
Cơn mưa trút xuống hồi đêm
Nhìn mưa trắng xóa một miền cô đơn
Mưa không rải rác từng cơn
Ào ào trút xuống giận hờn cuốn theo
Chong đèn ngồi với mưa reo
Con tim thẩm thấu cái nghèo qua mưa
Thương em lầm lũi sớm trưa
Bao nhiêu gian khó chất thừa đôi vai
Vậy mà chẳng có ngày mai
Chiều thu vàng nắng buông tay xa rồi
Mưa đêm ướt sũng em tôi
Còn tôi ngồi với mưa rơi mà buồn
SÓNG
NỐI
TÌNH NGƯỜI
KHOẢNG LẶNG
GIÔNG
BẾN BẠC
THÁNG NĂM
Mấy ngày buông bút bỏ thơ
Mặc cho con chữ lơ ngơ với đời
Câu lục câu bát rối bời
Thất ngôn cũng đã xa rời hồn thơ
Dường như cạn kiệt giấc mơ
Con tim đau đáu đón chờ gì đây
Tháng năm trời vẫn dầy mây
Mặt trời lấp ló chất đầy ưu tư
NHỚ MẸ II
MƯA III
NGẨN NGƠ
BỎNG CHÁY
Hình như trong mỗi câu thơ
Cũng đều khao khát một bờ vai thon
Chỉ là mơ ước cỏn con
Mà sao bỏng cháy cả hồn thơ tôi
CÓ LẼ NÀO
Có lẽ nào khổ mãi miền Trung
Nơi khúc ruột dính vào dãy núi
Cơn gió Lào khô đi sông suối
Đụn cát dài hóa vọng tiền tiêu
Biển chiều nay sóng cũng liêu xiêu
Xác cá chết trắng thềm biển cả
Con thuyền em neo bờ vật vã
Gạo trong nhà trơ cả đáy xoong
Những đứa con đen giòn gió biển
Ngồi trên bờ chẳng dám lội chơi
Biển vẫn thế tít tắp mù khơi
Nước vẫn xanh đánh lừa con mắt
Đành trở về sắn - ngô - khoai - lạc
Mộng làm giầu biển đã cuốn trôi
Những bãi tắm không người qua lại
Chỉ còn em đứng với biển thôi
CHỢ TRUNG DU
Chiều về dẻo đất trung du
Giọt mưa lắc rắc như ru hạ về
Chợ chiều họp ở ven đê
Dãy lều cũ nát bốn bề gió bay
Dăm buồng chuối mớ trầu cay
Thôi thì đủ thứ bầy ngay sạp hàng
Gạo - ngô - rau - đỗ - khoai lang
Thịt gà - thịt lợn - toàn hàng nhà quê
Gió mưa sầm sập tứ bề
Người đi chợ vẫn nón mê che đầu
Chợ quê có tự bao lâu
Để người xa xứ nhớ câu hẹn về
Mưa nhiều ướt sũng con đê
Cọ nghiêng tán lá em về anh che
Gặp nhau giữa chốn chợ quê
Trung du một dẻo đi về khó quên
NGẪU HỨNG II
Áo đỏ em về với biển khơi
Biển xám hôm nay bỗng rạng ngời
Cát như lửa cháy theo em bước
Sóng vỗ bờ ai đỏ biển khơi
NGẪU HỨNG
CHIỀU TƯƠNG TƯ
Một chiều ra đứng bên hồ
Nhìn về nơi ấy ngẩn ngơ cả chiều
Sao mình vừa mới vào yêu
Mặt hồ đã tím những chiều tương tư
MONG MƯA RÀO
Chỉ mong một trận mưa rào
Để nghe mưa trút ào ào phố xưa
Em về phố trắng nước mưa
Hàng cây phượng vỹ vào mùa đơm hoa
Chợt nghe sâu thẳm trong ta
Hình như ai hát tình ca mưa buồn
Mưa rào ồn ã giăng tuôn
Người đi xa ngái có buồn nhớ em
Nép mình sau cánh cửa quen
Nhìn mưa trắng phố mà thèm tắm mưa
Lâu rồi như chuyện ngày xưa
Cơn mưa trút xuống đội mưa vui đùa
Bây giờ qua mấy chục mùa
Mỗi lần mưa xuống biết đùa với ai
Sau đêm là nắng sớm mai
Tóc đầy nước mắt sao cài được trâm
NẮNG CÒN NON
SÓNG HỒ TÂY
NỖI NHỚ CHIA HAI
Em ở trong Huế chưa ra
Hà Nội u ám như là sắp mưa
Trời đen sậm sịt buổi trưa
Gió không thấy nổi nên mưa không thành
Gió mưa vốn dỹ song hành
Tình mình liệu có chòng chành không em ?
Anh giờ phải học làm quen
Xa em đôi lúc trắng đêm đợi chờ
Câu thơ như ánh trăng mờ
Treo ngang cửa sổ vẩn vơ đêm dài
Hình như nỗi nhớ chia hai
Em cũng thức trắng đêm dài nhớ anh
LỜI MẸ RU II
Gom vào trong tiếng à ơi
Bốn ngàn năm gói trong lời mẹ ru
Trải bao dống tố mịt mù
Con đi mỗi bước lời ru theo cùng
MONG NẮNG
CHỈ LÀ II
HEO MAY CUỐI CÙNG
Heo may cơn gió sau cùng
Lướt qua cửa sổ lạnh vùng trời đêm
Gió mưa ướt cả nỗi niềm
Câu thơ vừa viết màn đêm nuốt rồi
Chìm trong mưa gió tơi bời
Có lời thổn thức của người đang yêu
Càng thương càng nhớ bao nhiêu
Những đêm mưa gió càng nhiều nhớ mong
Mưa nhiều nhuộm đỏ dòng sông
Thức cùng mưa gió nỗi niềm ai hay
Ngồi buồn đếm đốt ngón tay
Sau bao mưa gió là ngày vu quy
KHÉP LẠI THÁNG TƯ
Thả vào sóng nước hồ Tây
Tháng tư khép lại những ngày âm u
Mặt hồ sóng sánh sương mù
Lắc lư con sóng chực ru hạ về
Đốt mình cháy hết đam mê
Câu thơ vương lối đường quê xa mờ
Bấy lâu anh vẫn đợi chờ
Đón em về với chốn mơ Nghi Tàm
Dường như mỗi việc anh làm
Cũng đều gửi gắm muôn vàn yêu thương
Trở về mảnh đất quê hương
Bao nhiêu sự cố chán chường qua đi
Rũ mình trở lại xuân thì
Con tim rộn rã chỉ vì yêu em
Ướp mình trong ngát hương sen
Tháng tư trở gió nghe em hẹn hò