Có con đường Anh vẫn tránh xa
Ngại gặp Em đêm về mất ngủ
Đã yêu nhau qua mùa bão lũ
Lại chia tay vì chuyện cỏn con
Ta yêu nhau như trong tiểu thuyết
Gió cùng trăng mây trắng biển xanh
Tình yêu ấy giờ thành lạc điệu
Ai mê thơ nhịn đói yêu nhau
Chẳng bao giờ dám trách Em đâu
Anh nghèo quá chỉ giầu tưởng tượng
Em hãy đi con đường Em chọn
Hạnh phúc hơn sống với nhà thơ
CHIA TAY
HÃY YÊU NHAU ĐI
Em hãy về với Anh
Đất cằn ta chăm sóc
Cây lại xanh đồi trọc
Bờ vai Anh đủ rộng
Em tựa lúc bão dông
Những uẩn khúc trong lòng
Mình cùng nhau chia sẻ
Tình yêu vốn đẹp đẽ
Sao phải sợ bão dông
Tình yêu như hoa hồng
Đẹp thơm mà gai góc
Không vượt qua sóng nước
Sao biết biển mênh mông
Không chèo đò qua sông
Biết đâu dòng sâu cạn
Không vượt qua hoạn nạn
Sao thấu hiểu lòng nhau
Hãy về sống với nhau
Cùng dựng xây hạnh phúc
Chỉ đứng ngoài mơ ước
Sao có được tình yêu
Hãy về sống với nhau
Để tình yêu lên tiếng
Đừng nén lòng mình lại
Ân hận khổ suốt đời
THU VẮNG EM II
' Tặng Đài nhân dịp giỗ đầu Em '
Vậy là tròn một năm
Mình xa nhau Em nhỉ
Đêm cuối Em yên nghỉ
Anh cùng với các con
Thức canh cho Em ngủ
Mùa thu đi qua ngõ
Đưa Em về Tây phương
Những đóa sen cuối cùng
Tiễn Em về cõi Phật
Những lúc nhà xum họp
Điểm lại thiếu mình Em
Nhiều lúc Anh phát ghen
Khi mọi người hạnh phúc
Mình vốn sống nhân đức
Sao phải chịu chia xa
Bao đau đớn xót xa
Nhìn con ngồi khóc mẹ
Đêm mùa thu vắng vẻ
Nhà trống vắng mênh mang
Anh bàng hoàng tỉnh giấc
Vẫn không sao quen được
Em đã rời xa Anh
Trên mộ cỏ đã xanh
Ở trong từng nỗi nhớ
Ở trong từng hơi thở
Em vẫn ở bên Anh
BÌNH MINH
Em đứng bên bờ biển
Nhìn phía ngoài khơi xa
Mặt trời vừa ló dạng
Biển tím bỗng vỡ òa
Anh ở ngoài đảo xa
Nơi bình minh đến trước
Giữa mênh mang sóng nước
Giữ yên biển quê nhà
GẶP LẠI MÙA THU
Gặp lại Em mùa thu
Nét buồn chưa phai hết
Đôi mắt đen ngấn lệ
long lanh nước hồ thu
Em không còn mộng mơ
Sen trong hồ tàn hết
Nỗi buồn xuyên Nhật-Nguyệt
Đau đớn suốt mùa thu
XA NHAU MÙA THU
Em xa Anh mùa thu
Mùa thu nay trở lại
Còn Em đi mãi mãi
Bao giờ về bên Anh
Mùa thu trời trong xanh
Gió thu đầy hương cốm
Làm sao Em lại chọn
Mùa thu để xa Anh
Mùa thu cây thay lá
Em đã rời xa Anh
Lá rơi rụng về cội
Em có về bên Anh
THU VẮNG EM
' Tặng Đài vợ tôi nhân giỗ đầu Em '
Mùa thu trước hồng phớt đôi môi
Em cố nói một lời yêu cuối
Giọt nước mắt đục như sương muối
Lăn dài trên gò má xạm đen
Em cố gắng tạo dựng niềm tin
Mình sẽ sống những ngày hạnh phúc
Anh biết phút chia tay đã điểm
Thương Em nước mắt lẩn vào tim
Mùa thu này là trọn một năm
Thiếu vắng Em cuộc đời tẻ nhạt
Vươn vai cũng chạm vào kỷ niệm
Đêm lặng yên thèm tiếng 'Anh ơi '
Thu lại về Em đã đi xa
Gió thu se giật mình tỉnh lại
Cứ tưởng rằng bên nhau mãi mãi
Có ai ngờ số phải chia xa
Em đi với trời xanh hạc trắng
Cưỡi mây lành về cõi tây phương
Còn lại Anh trong nỗi nhớ thương
Viết thơ tình tặng người đã khuất
VU LAN NHỚ VỢ
'Tặng vợ tôi Vũ thị Đài kỷ niệm vu lan đầu tiên sau khi em mất '
Lễ Vu -Lan cài hoa ngực áo
Thương con mình hoa trắng đung đưa
Chẳng còn Mẹ sớm trưa tâm sự
Những buồn vui trắc trở trên đời
Cần lắm em ơi vòng tay Mẹ
Chở che con chập chững vào đời
Có nỗi buồn Anh không hiểu được
Khi nhìn con ngồi trước ảnh em
Nước mắt đẫm áo như vừa giặt
Nhớ em con trằn trọc cả đêm
Anh cố gắng thay em làm mẹ
Dẫu biết rằng không thể thay Em
Mùa vu lan báo hiếu đầu tiên
Nghe con khóc tim anh rạn vỡ
Đêm nhớ em phập phồng giấc ngủ
Mùa ngâu về mưa lại trắng đêm
VU LAN NHỚ MẸ
' Tặng Bà Tôi -Mẹ Tôi '
Mẹ mất rồi vào đúng ngày ngâu
Nghe Con khóc trời rơi nước mắt
Và cứ thế mỗi năm đều đặn
Mưa rơi khi Con thỉnh Mẹ về
Mẹ có đi qua con sông Mê
Uống nước sông quên hết đường về
Ngày ngâu tháng bẩy làm giỗ Mẹ
Mưa trắng trời bạc mái tóc Con
Mùa Vu -Lan báo hiếu chưa tròn
Ơn dưỡng dục như trời như biển
Nơi trần thế khói hương da diết
Nhớ Mẹ-Cha trầm tích tim Con