Anh lại lên thăm Em
Nắng trưa hè bỏng rát
Nước mắt nhòa khuôn mặt
Mồ hôi đọng khắp người
Dưới thảm cỏ xanh tươi
Em ngủ trưa hay thức
Có nghe con gái gọi
Mẹ ơi sao cháy lòng
Giọt nước mắt tong tong
Rơi trên thảm cỏ biếc
Nỗi nhớ Em da diết
Cồn cào cả ruột gan
Giờ còn mấy Bố Con
Chông chênh trong thương nhớ
Nỗi đau như òa vỡ
Giữa trưa hè chói chang
Hương trên mộ đã tàn
Đành chia tay nhau vậy
Dưới mộ Em có thấy
Anh cùng với các con
THĂM MỘ VỢ
TÌNH BIỂN
Biển vẫn thế vỗ về bờ cát
Sợ cát đau biển hát thì thầm
Em vô tình bước đi trên cát
Biển âm thầm xóa vết chân Em
Biển nâng niu bờ cát phẳng phiu
Để cát trắng ngời lên trong nắng
Ai cũng nghĩ biển xanh hiền dịu
Có đâu ngờ biển cũng ghen tuông
Những cơn sóng chồm lên bờ cát
Sóng dập vùi bờ cát ngả nghiêng
Cát âm thầm chịu đựng cơn điên
Bởi cát biết biển yêu mình lắm
Những giận hờn qua đi nhanh chóng
Biển lại êm ôm mãi cát mềm
YÊU
Biển nhớ ai mà sớm bạc đầu
Chim thương ai đêm kêu khắc khoải
Riêng Tôi muốn khép lòng mình lại
Để con tim vơi bớt nỗi buồn
Tình yêu không phải thuốc đoạt hồn
Để ta uống say không tỉnh lại
Rất nhiều đêm nằm dài suy nghĩ
Yêu là gì Sao phải khổ đau
Tôi ở giữa hai đầu Yêu -Ghét
Có cách gì để Ghét thành Yêu
MƯA Ở HẢI THỊNH
Tặng khách sạn công đoàn Thịnh Long
Hải Thịnh chiều mưa dông
Sóng xô vào kè đá
Nước tung bọt trắng xóa
Mờ mịt con đê dài
Biển vì sao dậy sóng
Để Em phải âu lo
Nghe tiếng sóng xô bờ
Đêm Em nằm thao thức
Ngoài khơi xa có biết
Nỗi lo chật trên bờ
Bao giờ thuyền cập bến
Nụ cười che nỗi lo
MƠ
Trong mơ trò chuyện với mọi người
Chuyện trời chuyện biển chuyện muôn nơi
Tỉnh dậy thấy mình nằm trơ khấc
Chỉ có mình Ta với cuộc đời
HOÀNG HÔN
Chiều muộn rồi sao nắng còn vương
Trên tóc Em sợi vàng lấp lánh
Cố dấu đi nỗi buồn thăm thẳm
Hoàng hôn đầy đôi mắt Em Tôi
CHUYỆN TÌNH Ở BIỂN
Đêm ở biển mình ngồi yên lặng
Biển thì không sóng vỗ ào ào
Anh vẫn thấy tim mình đập mạnh
Nói yêu Em sao quá khó khăn
Trước bao người Anh nói rất hay
Có mình Em sao không nói được
Xúc động quá trào dâng nước mắt
Nhờ biển đêm nói hộ yêu Em
MÙA MƯA TÂY -BẮC
Mùa mưa về rồi Anh ạ
Nương ngô xanh ngắt trổ cờ
Em lại ngồi bên khung cửi
Tay xinh thoăn thoắt đưa thoi
Con suối trước nhà khô cạn
Chiều nay nước đổ ầm ào
Nỗi buồn dệt thành thổ cẩm
Em mang theo suốt cuộc đời
Anh về Tây -bắc mùa mưa
Mầu xanh căng tràn nẩy nở
Khói chiều quẩn quanh nỗi nhớ
Nhà sàn đỏ lửa chờ mong
Con suối Nậm-Na réo gọi
Đá mòn sau mỗi bước chân
Con gái bản Lầu ngóng đợi
Nhan sắc tàn theo tháng năm