Một chiều mưa như trút
Gió lay nghiêng hàng cây
Phố ngập thành sông nước
Giá lạnh đôi vai gầy
Cũng ngày này năm trước
Ấm áp trong vòng tay
Mà bây giờ đơn chiếc
Sao Em bỏ nơi này
Hà-Nội chiều mưa bay
Cây chao nghiêng cửa sổ
Hoa bằng lăng chớm nở
Sắc tím buồn câu thơ
MƯA HÀ-NỘI
ĐÊM HÈ
Đêm mùa hè xào xạc bờ tre
Trăng lấp loáng đường làng trải lụa
Sen ao đình đang mùa nở rộ
Gió đưa hương ngan ngát khắp vùng
Không gian tĩnh đêm càng huyền ảo
Chạm môi nhau run rẩy như say
Ký ức cứ ngày ngày hiển hiện
Lính đảo xa náo nức thư nhà
LẦN ĐẦU VỀ NGOẠI
'Tặng cháu ngoại Minh Thư '
Lần đầu tiên về ngoại
Nắng vàng trải khắp thôn
Sen ngào ngạt đưa hương
Cây xanh lá rợp đường
Lần đầu tiên về ngoại
Trước ban thờ dâng hương
Ảnh Bà treo trên tường
Nhìn cháu đầy yêu thương
Cháu là niềm ước mong
Của Ông và Bà ngoại
Bà bao đêm khắc khoải
Cố đợi cháu chào đời
Giờ Bà đã đi rồi
Tình yêu dồn cho cháu
Với bao nhiêu hy vọng
Cháu khôn lớn thành người
ĐÚC KẾT
Những người sống tử tế
Trong đời ít gặp may
Những mối tình đắm say
Thường gặp nhiều trắc trở
Những người dân nghèo khó
Dễ dang rộng vòng tay
Những người sống thẳng ngay
Bị người đời ganh ghét
Nếu muốn sống tốt đẹp
Phải qua nhiều đắng cay
VẮNG EM
Em chẳng còn để an ủi Anh
Trong phút giây Anh buồn chán nhất
Đôi tay Em không còn ve vuốt
Những lúc Anh trái gió trở trời
Không còn những nụ cười rạng rỡ
Đón Anh về sau chuyến đi xa
Em chẳng còn để lo nhà cửa
Lo các con đau ốm học hành
Có những việc không thay Em được
Bởi các con nói với Em thôi
Những đêm dài lủi thủi đơn côi
Anh thấm thía tháng ngày hạnh phúc
Nỗi nhớ Em cồn cào gan ruột
Nhắm mắt vào lại gặp nhau thôi
Hình bóng Em ở khắp mọi nơi
Trong ngôi nhà chất đầy kỷ niệm
Em ra đi còn gì nuối tiếc
Khi tình yêu dành hết cho nhau
MƯA Ở BIỂN
Mưa ở biển chiều nay khác lắm
Lẫn trong mưa có những giọt buồn
Từ núi rừng Mẹ nhìn về biển
Thương các con sóng gió dập dồn
Nước mắt Mẹ hòa sông ra biển
Biển mặn mòi nước mắt Mẹ yêu
Thương các con ngoài đảo tiền tiêu
Căng sức trẻ chống cơn bão dữ
Mẹ yên tâm chúng con tuổi trẻ
Mang trong tim dòng máu Lạc-Hồng
Bốn ngàn năm không hề khuất phục
Có lẽ nào chịu mất non sông
Việt-Nam ơi sừng sững biển Đông
Giặc lăm le bao lần xâm chiếm
Bạch -Đằng giang còn loang máu giặc
Đất nước này vĩnh viễn VIỆT-NAM