' Tặng cháu gái Nguyễn -minh-Thư vừa chào đời chiều nay 29-4-2014 ''
Ngày cháu chưa ra đời
Ông đứng ngồi không yên
Lo cho mẹ con cháu
Đêm mất ngủ triền miên
Chiều nay cháu chào đời
Bầu trời như bừng sáng
Cả họ hàng nội ngoại
Mừng cháu gái chào đời
Cháu của ông đang khóc
Mai kia cháu sẽ cười
Còn bao điều tốt đẹp
Dành tặng cháu ...cháu ơi
MỪNG CHÁU NGOẠI CHÀO ĐỜI
NẮNG LÊN
Nắng lên rồi lấp lánh đường - cây
Tạm biệt nhé ngày xuân ẩm ướt
Áo dài trắng xôn xao trường học
Tóc xanh đen hong nắng đầu hè
Đã bắt đầu lác đác tiếng ve
Chùm phượng vỹ lập lòe sắc đỏ
Nắng vàng óng lên từng ô cửa
Mắt ai buồn sắp phải chia tay
Năm học sẽ kết thúc ở đây
Rời mái trường tỏa đi muôn ngả
Mỗi đứa một phương trời xa lạ
Còn trong nhau nỗi nhớ mùa hè
KHÔNG NÓI
Có những điều Em biết
ĐÓN KHÁCH
Chiều xuống khói lam lượn mái nhà
Bản làng đỏ lửa đón khách xa
Rượu cần ủ kỹ từ tháng trước
Rau gạo trên nương xếp đầy nhà
Thịt treo gác bếp thơm mùi khói
Cá suối gà đồi đón khách quen
Rượu còn chưa uống sao say lạ
Say bởi ân tình bao năm qua
Đêm nay bản mở hội xòe hoa
Rừng núi như hòa vào đêm hội
Ánh lửa bập bùng như mời gọi
Nhìn ngắm Em trong mỗi bước xòe
Trăng say rồi ngủ sau dãy núi
Lửa tàn rồi xòe vẫn đang vui
Chủ với khách quên trời quên đất
Chỉ còn Em thấp thoáng điệu xòe
EM ĐẾN....EM ĐI
' Tưởng nhớ Vũ Thị Đài lần tảo mộ đầu tiên '
Em đến muộn lại vội ra đi
Tình yêu như liều thuốc diệu kỳ
Tim sầu héo bỗng tươi trở lại
Nụ hôn dài như xuân phơi phới
Đang nồng nàn Em vội ra đi
Hạnh phúc như tia chớp đầu hè
Rạch sáng bầu trời đêm đen kịt
Ngắn ngủi thôi mà sao da diết
Em đi rồi tan nát tim Anh
Nấm mồ xanh ..ôi ..nấm mồ xanh
Âm dương xa cách câu thơ nối
Anh nhớ Em sau mỗi vần thơ
ĐÊM CUỐI XUÂN
Đêm cuối xuân đêm nóng đầu tiên
Chiếc quạt trần suốt đêm vật vã
Hơi nóng như phả vào da thịt
Chập chờn trong giấc ngủ chẳng yên
Thời khủng khoảng đồng tiền khó kiếm
Bao nhiêu việc cần phải chi tiêu
Đồng lương hưu chỉ có bấy nhiêu
Dẫu tằn tiện không sao đủ được
Có những việc trước kia chưa biết
Giờ mình Anh phải tự liệu lo
Hai vợ chồng nuôi con còn khó
Giờ mình Anh vò võ nuôi con
Đêm nóng lạnh chẳng còn tác động
Nỗi buồn lo choán hết thời gian
Ước mơ vẫn tràn trong tâm trí
Mà thời gian thì ít mất rồi
Văn thơ nhạc họa đành bỏ lại
Đợi lúc an nhàn sẽ tính sau
BẾN ĐÒ CHÈM
Sương mù giăng kín khắp mặt sông
Cây gạo chong đèn đỏ lửa mong
Thuyền rẽ sương mù neo bến vắng
Huyên náo trùm lên khắp bến sông
XUÂN BUỒN
Chiều thoảng qua chút nắng cuối ngày
Xuân nhợt nhạt phố dài ngõ vắng
Giọt mồ hôi bóng trên khuôn mặt
Xuân nhạt dần đọng lại nỗi lo
HỘI LÀNG
'Tặng Nghi -Tàm quê tôi '
Tháng hai Làng mở hội
Em đợi từ trong năm
May áo rồi mua khăn
Mua giày đi trẩy hội
Trong mơ Em cũng nói
Làng mở hội tháng hai
Rồi mùa xuân cũng sang
Hoa xoan chưa kịp nở
Làng mở hội vào xuân
Áo dài và khăn nhung
Em lần đầu trẩy hội
Mặc trời đêm mưa bụi
Làng mở hội thâu canh
Liền Chị với Liền Anh
Đàn ca cùng sáo nhị
Những đêm vui như thế
Chỉ một lần trong năm
Em chạy nhảy tung tăng
Mặt rạng ngời hạnh phúc
Những thuần phong mỹ tục
Lưu giữ suốt ngàn đời
TẢO MỘ
Hoa xoan rụng tím nghĩa trang
Con đi tảo mộ hai hàng lệ rơi
Cách nhau hơn thước đất thôi
Là hai thế giới xa vời khác nhau
Khói hương bắc nối nhịp cầu
Âm Dương cách trở nỗi đau trăm bề
Con còn khờ dại vụng về
Chuyện đời nhiều việc chưa hề trải qua
Giờ đây vắng bóng Mẹ Cha
Giữ cho gia đạo an hòa ấm êm
Nhờ ơn Các bậc bề trên
Cháu con thành đạt nỗi niềm con mong
Tháng ba hoa gạo đỏ đồng
Con đi tảo mộ nhớ công sinh thành
TẾT QUÊ
Tết buồn Ta lại về quê
Ba gian nhà cũ bốn bề cỏ loang
Ngậm ngùi thắp mấy nén nhang
Khói hương xua bớt hoang tàn nơi đây
Nghe chim ríu rít lùm cây
Nhìn trà mi nở xuân đầy vườn hoang
Trách mình nông nổi vội vàng
Bỏ quê bỏ ruộng lang thang làm giầu
Đêm mưa thẫm đẫm nỗi sầu
Nắng ngày lặn lội mớ rau cân cà
Đói nghèo nên phải bôn ba
Xem ra cứ ở quê nhà lại hơn